Sau khi các phụ huynh ở Fukushima đến Tokyo biểu tình, chung cục chính phủ phải đưa ra lời hứa: “Chúng tôi sẽ vậy rửa nhà trường, rửa sân chơi để mức độ phóng xạ xuống dưới mức 1mSv/năm”
Fukushima Ise-Shima no Kai là một tổ chức xã hội khác có trụ sở tại tỉnh Mie, cách Fukushima 500km về hướng tây nam. Vào tháng 5, phát hiện thịt bò của cả nước Nhật bị nhiễm phóng xạ vì bò ăn cỏ của khu vực đông bắc. Từ năm 2008, tôi và gia đình quyết định trở lại sống ở Nhật do công việc tôi được đảm đang trong một đại học ở tỉnh Mie.
Chạy trốn Tôi và gia đình sống ở tỉnh Mie, miền trung nước Nhật, cách Tokyo 300km và cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 500km về phía tây nam. Những ngày vừa qua ở Nhật, hệ thống truyền thông nối đưa tin về việc 300 tấn nước nhiễm phóng xạ rò rỉ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.
Đầu tháng 4, năm học mới bắt đầu (theo tổ chức giáo dục của Nhật), con trai tôi vô được trường Nhật tại TP. Khi biết được tin đó, người ta cũng đã ăn thịt nhiều rồi. Sự phân chia gia đình giữa bố với mẹ và các con nay vẫn còn tồn tại. Như vậy, có 300 tấn nước phóng xạ rò rỉ hay không, chúng tôi cũng đã bỏ ăn cá Nhật từ lâu rồi.
Nghe tin về thảm họa Fukushima, họ hàng tôi ở khu vực Tokyo chạy trốn tới nhà chúng tôi ở. Ở nhà, tôi nấu hai nồi cơm riêng: một nồi cho hai cháu với gạo miền nam, một nồi cho ba má và tôi với gạo địa phương.
Ba má phải tự mình phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe của con cái mình mà thôi. Nhưng người nhân dân tôi đã có kinh nghiệm, bởi khi nào họ cho mình biết là có vấn đề tức thị sự việc đó đã xảy ra từ lâu rồi. Nhân đây, tôi thật tình cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện giúp chúng tôi về Việt Nam. Tiêu chuẩn này ngang với tiêu chuẩn viên chức làm trong nhà máy điện hạt nhân: được đền bù nếu bị ung thư.
Tổ chức này cũng đưa trẻ con bị nhiễm phóng xạ ra xa khỏi khu vực có mức độ phóng xạ cao trong vòng vài tuần nhằm giúp trẻ bị nhiễm phóng xạ có thời gian đào thải phần nào chất phóng xạ từ trong cơ thể.
HCM và ở lại với bố. Thịt bò thì mua của Tasmania (Úc), thịt gà mua của Brazil, thịt heo của Mỹ, cá của Chile hoặc châu Âu, bạch tuộc của Morocco, tôm của Việt Nam.
Tự “rửa” phóng xạ ngày nay các cháu tại Fukushima vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi khu vực bị nhiễm xạ cao vẫn có trẻ con, phụ nữ mang thai phải chịu sống trong đó.
Nhưng thực tế về sau chúng tôi biết được chính nơi này cũng có độ nhiễm phóng xạ tương đương khu vực nhiễm xạ cao do nhà nước quản lý - có nghĩa là tương đương trong một phòng nghiên cứu phóng xạ: không ai được ăn uống, ngủ nghỉ trong đó, ra khỏi phòng phải thay áo quần.
Vừa qua, Olympic 2020 được quyết định tổ chức và sẽ diễn ra tại Tokyo. HCM, tôi đã có dịp quan hoài đến vấn đề trẻ mỏ đường phố và nghiên cứu vai trò của các tổ chức tầng lớp, đoàn thể Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ và săn sóc thiếu niên, nhi đồng. Sóng thần cao 2m có gây thiệt hại cho việc nuôi thủy sản nhưng không có thiệt hại về người dù là bị thương hoặc nhà ở. Lúc đó Chính phủ Việt Nam đã giúp dân Việt Nam và gia đình tại Nhật về nước, lo giúp vé máy bay chỉ với giá 200 USD/người/chuyến.
Nhiều cháu trở nên quá mập vì thiếu vận động (lẩn quất trong phòng, bên ngoài nồng độ nhiễm phóng xạ cao không ra chơi được). Tỉnh thành này có 280. Ưng chuẩn các cơ quan truyền thông Nhật, nhiều nhà khoa học, bác sĩ nói rằng bị nhiễm một lượng phóng xạ “ít” thì không sao
Tôi cũng thấy được điều tương tự mà các tổ chức từng lớp Nhật Bản đang vắt làm để bảo vệ trẻ con Nhật sau thảm họa này.
Nếu biết trước sẽ xảy ra một sự cố do nhà máy điện hạt nhân như thế, vững chắc chúng tôi đã chọn ở nơi khác để sống, mặc dù đó là quê hương, gốc gác của mình. Về Nhật với con gái, cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng chút nào.
Trong vòng vài tuần cách ly môi trường bị nhiễm phóng xạ, trẻ được đi biển tắm, lên núi chơi, nướng thịt ngoài trời và tham gia các hình thức dã ngoại khác. Cùng tháng, nước ở tỉnh thành Tokyo bị nhiễm phóng xạ, bị cấm uống.
Chả hạn, cùng là dưa leo nhưng dưa leo vùng đông bắc dành cho cha mẹ và dưa leo vùng phía nam dùng cho hai cháu. 000 dân, cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi 60km. Khu vực này cũng thụ động đất nhưng nhẹ, 3 độ Richter, không có thiệt hại.
Nước suối đóng chai không còn để bán, kể cả khu vực tôi ở, vì người ta mua để gửi cho bà con ở vùng Tokyo.
Do tôi từng sống bên ngoài nước Nhật trong vòng 23 năm, trong đó 12 năm tại Việt Nam (từ năm 1993-2005), và chỉ trở về nước Nhật từ tháng 8-2008, tôi xin san sớt cùng quý độc giả về cuộc sống hằng ngày của tôi và gia đình - như một thí dụ đặc trưng của người dân Nhật - sau thảm họa “3 trong 1” từ ngày 11-3-2011. Sau khi chồng và con trai tôi trở lại Nhật vào mùa hè năm 2011, chồng tôi đi chợ mua nhầm rau vùng bị nhiễm phóng xạ, vậy là từ đó rau trữ trong tủ lạnh cũng phải chia làm hai loại, mỗi loại có dán nơi xuất xứ để phân biệt loại nào dùng cho người lớn và loại nào dùng cho người trẻ tuổi.
Có nhiều trường hợp cha mẹ ly dị vì cha ở lại Fukushima làm việc, mẹ và con cái di dời đi nơi khác hoặc nhiều cháu bị bạc đãi vì bác mẹ bị stress. Trong thời kì sống và làm việc tại TP. Nhiều tổ chức xã hội khác trong và ngoài nước Nhật cũng làm rưa rứa và đều tự lo kinh phí đi lại và sinh hoạt, chăm lo đời sống cho trẻ suốt thời kì trẻ tự “rửa” phóng xạ.
Mua hai loại gạo: một loại từ miền nam, tin là sạch và mắc tiền cho các cháu; một loại khác của địa phương cho bác mẹ vì nghe nói tại địa phương nơi chúng tôi ở người ta cũng đã pha gạo địa phương vào chung với gạo Fukushima.
Thật ra chỉ những ai ở trong khu vực có độ nhiễm phóng xạ tương đương hoặc cao hơn mới được quốc gia viện trợ di dời. Trường lúc đó bất thần đông học trò vì nhiều gia đình cũng đưa con về Việt Nam, đặc biệt là các bà mẹ người Việt đưa nhiều cháu lai Việt - Nhật về nước.
Sau vài tuần ở lại Ise để “tự rửa” phóng xạ, các em lên tàu trở về Fukushima Hai nồi cơm riêng Khi bị nhiễm, phóng xạ vào phá tế bào của thân thể người, đặc biệt trẻ nít và đàn bà có thai vì cơ thể của họ đang thời kỳ phát triển để có nhiều tế bào mới, nhưng những người trên 50 tuổi dùng thực phẩm nào cũng ít nguy cơ hơn.
Tôi nghĩ không nhiều người biết rằng ngay tại Tokyo, rất đông gia đình đã phải chịu cảnh ly tán: bố ở lại Tokyo làm việc trong khi mẹ và các con đến những nơi khác ở, như chạy về hướng nam hoặc tây nam, đến các tỉnh như Okinawa, Fukuoka, Okayama, Mie. GS MICHIKO YOSHII (Đại học Mie, Nhật Bản). Vườn trẻ di động của bà Taeko Henmi hằng ngày tụ tập trẻ vào buổi sáng, cho trẻ lên ô tô buýt đi 50km, vượt qua một dãy núi cao đến tỉnh cận kề là Yamagata, nơi ít nhiễm phóng xạ, cho trẻ ở lại đó sinh hoạt, học tập, vui chơi cả ngày, buổi chiều đưa các em trở lại Fukushima.
Tại đó, rất nhiều cháu vẫn đang rất cần được bảo vệ và trông nom. Trong khi đó chúng tôi tìm cách về Việt Nam vì gia đình tôi luôn coi Việt Nam như là quê hương. Kinh phí di chuyển mỗi ngày do các tổ chức tầng lớp đài thọ. Riêng tôi vài ngày sau lại cùng con gái về Nhật ở, gia đình chia đôi như Lạc Long Quân và Âu Cơ.
Vào tháng 5-2011, Chính phủ Nhật đưa ra tiêu chuẩn trợ giúp để di dời theo độ nhiễm phóng xạ là 20mSv/năm. Vào tháng 4-2011, rau cải vùng đông bắc Nhật bị phát hiện nhiễm phóng xạ mạnh, nhưng lúc biết tin thì nhiều người đã ăn rau rồi. Nơi đây theo chính phủ thì chừng độ nhiễm phóng xạ “không cao”, gia đình nào không có điều kiện di dời thì bị tấm ở lại chung với con trẻ.
Cuối tháng 3-2011, cả gia đình tôi (gồm chồng tôi người Việt, tôi người Nhật, con gái 16 tuổi và con trai 11 tuổi) đều được về Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét